Chương 4: Nhìn đã hen? Nó còn lớn nữa đó
Editor: Ngôn Trí ÂnNguyễn Lê bắt đầu đi làm thêm từ hồi cấp 2.
Nguyễn Liên Phương không mấy quản lý Nguyễn Lê. Bà ta chán ghét đàn ông, nhưng lại phải sống dựa vào đàn ông, hết vòng tay gã này đến vòng tay gã khác.
Số lượng người mà Nguyễn Lê từng gọi là “bố” có thể gom lại mở được hai bàn mạt chược.
Nhưng chẳng ai trong số đó là bố ruột của cô.
Nguyễn Lê cũng từng mong muốn có bố ruột. Thế nên Nguyễn Liên Phương đã dẫn cô đi một chuyến xe dài đằng đẵng, đến một thị trấn xa lạ và hẻo lánh, rồi để cô một mình ở góc phố.
Người phụ nữ chỉ vào người đàn ông ăn mặc giản dị ở đằng xa, cằm hếch lên cao, lạnh lùng nói.
“Nhìn đi, đó là bố của mày đấy. Ông ta không cần mày đâu, ông ta chỉ muốn có con trai thôi.”
Nguyễn Lê như một chú chim non bị bỏ rơi, lướt qua bên cạnh người đàn ông. Ông ta đang cúi đầu nói gì đó với cậu bé đang ôm trong lòng, hoàn toàn không để ý đến cô.
Cô bé đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng người đàn ông ngày càng đi xa.
Cuối cùng biến mất hẳn ở ngã rẽ, trở thành một nỗi ám ảnh trong cô.
Khác với bình thường, Nguyễn Liên Phương đột nhiên gọi Nguyễn Lê đang sỏ giày ở huyền quan lại, “Đợi đã, con vào phòng mẹ lấy đồ trong tủ đầu giường đi.”
Nguyễn Lê biết trong đó có gì, cô vội vã lấy một hộp nhét vào cặp sách.
Cô mặc bộ váy như thế này, mang theo chiếc cặp đen thường ngày rồi ra khỏi nhà. Cửa thang máy vừa mở, cô đã lén Nguyễn Liên Phương vứt chiếc bao cao su vào thùng rác.
Bên ngoài trời vẫn còn hơi se lạnh, chưa đến lúc mặc váy. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến bắp chân cô không khỏi co rút lại, Nguyễn Lê rùng mình.
Ấy vậy mà lúc này trên mặt cô gái đang đứng bên đường, môi tím tái vì lạnh, lại nở một nụ cười rạng rỡ không hề che giấu.
Cô nhớ đến trang giấy đã bị xé khỏi quyển bài kiểm tra, được gấp vuông vắn rồi cất trong ngăn bàn.
Chữ viết chì mờ nhạt in trên trang giấy.
“Thứ Bảy, 8:30 sáng, khách sạn Hương Giang, phòng 8328.”
Là chữ viết của Đường Thành Lâm.
Nguyễn Lê liếc mắt là có thể nhận ra.
Hành lang khách sạn trải thảm dày, bước chân đi trên đó không hề phát ra tiếng động. Nguyễn Lê đi thang bộ lên tầng ba, trước chiếc thang máy sáng bóng có thể soi rõ mặt người, cô chỉnh lại y phục, nhét chiếc áo choàng vào trong cặp sách.
Thiếu nữ da trắng, đôi vai trần mảnh dẻ treo hai sợi dây áo nhỏ, cặp vú tròn trịa trắng nõn trước ngực nửa kín nửa hở, phát triển rất tốt, căng tròn và vểnh cao như giọt nước.
Nguyễn Lê thậm chí còn không mặc áo lót, chỉ dán hai miếng dán ngực nhỏ xíu, miễn cưỡng che đi nhũ hoa và quầng vú.
Trông vừa quyến rũ lại vừa lẳng lơ.
Hoàn toàn không giống một người chưa thành niên.
Cánh cửa phòng 8328 của khách sạn khép hờ. Nguyễn Lê nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiện tay đóng cửa lại.
Cô cúi người đặt cặp sách xuống thảm.
Còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì trước mặt đã có thêm một người.
Là một người đàn ông.
Người đàn ông có lẽ vừa mới tắm xong, cô thấy những giọt nước chưa lau khô còn đọng lại trên bắp chân thon gọn của hắn. Trên người hắn vẫn còn vương lại hương sữa tắm thoang thoảng, rất dễ chịu.
Xung quanh đều là hơi thở vững chãi của người đàn ông, giống cái cảm giác khi hồi hắn bế cô đến phòng y tế của trường vào ngày nhập học.
Vô cớ khiến người ta an lòng.
Nguyễn Lê ôm ngực, bỗng nhiên cảm thấy gần đến nơi rồi lại sinh ra chút e ngại, không dám dễ dàng ngẩng đầu lên. Trái tim đang rộn ràng của cô như muốn nhảy cả ra khỏi cổ họng.
Ánh mắt của cô từ từ di chuyển lên trên.
Đôi chân của người đàn ông thon dài, nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi ôm sát. Phần được quần lót che chắn, phồng lên như có người nhét một chiếc bánh bao vào trong đó.
Nguyễn Lê giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cô gái nhất thời thở dốc, không thể rời mắt.
“Nhìn đã hen? Nó còn lớn nữa đó.” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, như thể vẫn còn đang trong giai đoạn vỡ giọng.
Nguyễn Lê hoa mắt chóng mặt, như bị sét đánh ngang tai.